Thursday , November 23 2017
Home / Read Books Online / Fanfiction Harry Potter và phù thủy viễn đông: Chap 1.1

Fanfiction Harry Potter và phù thủy viễn đông: Chap 1.1

Fanfiction Harry Potter: Harry Potter và phù thủy viễn đông: Chap 1.1

Cô gái bí ẩn

Đã trải qua vài tuần sau biến cố đó nhưng đôi khi những hình ảnh vẫn như cuốn phim chạy chầm chậm trong những giấc mơ của Harry. Đại sảnh đường đầy nhóc người chết, người bị thương nằm la liệt, đám Tử thần thực tử phủ phục trong khu rừng Cấm, đôi mắt với con ngươi chẻ dọc đỏ ké của Voldemort xoáy chặt vào mắt Harry, hơi thở khó nhọc của thầy Snape lúc lâm chung cùng những giọt nước mắt … Không hiểu sao đó là một trong những điều Harry không thể nào quên được.

Đã vài tuần này không khí ảm đạm màu tang thương. Không giống như cách đây mười tám năm Voldemort tiêu biến mà hầu như không để lại chút tổn thất nào. Lần này cái giá phải trả thật đắt đỏ, ngay cả với bản thân Harry. Đích thân Harry và giáo sư McGonagall đã hoặc bắt tay an ủi hoặc gửi cú chia buồn với nhân thân những người đã mất dưới bàn tay của phe hắc ám. Harry mệt mỏi đến mức suốt những ngày sau cậu chỉ muốn giam mình trong căn phòng yên tĩnh, không buồn mở miệng, thỉnh thoảng liếc nhìn những kỷ vật để lại trên mặt bàn cũ: chiếc áo tàng hình và tấm bản đồ đạo tặc, chiếc lồng đã-từng-là-của-Hedwig, trái banh Snitch và một chiếc lọ nhỏ chứa ký ức của thầy Snape.

Đó là tất cả những gì cậu có về Snape – người mà hóa ra lại có nhiều liên quan đến cuộc đời Harry hơn ai hết . Đám tang thầy diễn ra lặng lẽ tại Hogwarts, không đông người đến dự cho lắm khi mà thầy chẳng mấy khi tham gia các đàn đúm hội hè, không phải là nhân vật được người ta xuýt xoa chào đón, ngay cả các học sinh Slytherin thầy từng chủ nhiệm cũng có không ít đứa cha mẹ đang bị thẩm vấn vì có hoặc bị tình nghi liên quan đến bè đảng của Voldemort. Những câu chuyện đồn thổi về thầy Snape rốt cuộc là Tử thần thực tử hay gián điệp của cụ Dumbledore, thánh quỷ hay anh hùng vẫn tiếp tục được bàn luận và tranh cãi. Chẳng mấy chốc chúng rồi sẽ thành giai thoại.

Chiều muộn, Harry rủ Ron, Hermione và Ginny đi thăm mộ thầy. Cậu đã kể cho tụi nó nghe về những gì mình đã nhìn thấy trong cái Tưởng Ký và phần lớn mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Chỉ riêng Herminone hình như lẩm bẩm “có lẽ mình đã biết mà..”. Và đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Hermione không càu nhàu cái chuyện phải dứt ra khỏi bài vở để đi làm việc khác. Nhất là trong những buổi ôn tập cực kỳ căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi Pháp thuật Tận sức năm thứ bảy mà cô nàng dự định sẽ lấy đủ cho bằng hết các chứng chỉ, không tha cái nào.

Harry muốn ra mộ thầy Snape bất cứ khi nào rảnh rỗi vì thứ nhất cậu coi đây là hành động chuộc lỗi, cho những ý nghĩ xấu xa từng có về thầy, cho những câu nói vô tình phỉ báng thầy, vì không thể làm gì khi thầy chết trước mặt tụi nó và biết bao điều khác. Thứ nhì cậu tưởng tượng hẳn thầy nhớ lớp học của trường Hogwarts – nơi thầy đã gắn bó mười mấy năm với lũ học trò trì độn và ương ngạnh – theo lời thầy. Và cậu ước thầy sẽ vui khi thấy mặt bọn Harry mặc dù thầy có thể không vui thích lớp học với toàn Harry tỏ ra phách lối, Hermione cái-gì-cũng-biết và đám tóc đỏ nhà Weasley. Harry bật cười khi nhớ lại những câu cửa miệng thầy thường nói song mắt cậu lại cay cay. Đang mải chìm trong suy nghĩ miên man chợt cậu thấy Ginny la lên:

– Chị ơi, chị đánh rơi móc cài áo nè

Tiếng bước chân gần lại và một giọng nói nhẹ nhàng, như hát cất lên

– Cảm ơn

– Ah..

Harry giật bắn mình ngẩng lên, chỉ kịp nhìn thoáng thấy cô gái vừa nói câu cảm ơn khẽ nháy mắt rồi xoay lưng lại, thanh tú như một con thiên nga kiêu hãnh. Mái tóc xoăn hung đỏ đổ dài xuống thắt lưng, dợn sóng theo từng bước đi, gương mặt trắng muốt đẹp rực rỡ không thể đoán được bao nhiêu tuổi hẳn đã cướp mất hơi thở của Ron làm cậu đứng hình trong giây lát, khiến Hermione phải nhéo vào một bên tai cậu. Harry quay lại hỏi Ginny.

– Vừa rồi em ah cái gì vậy?

– Hẳn nhiên là vì chị ấy quá đẹp rồi – Hermione mát mẻ

– Không phải vậy đâu mà vì em gặp chị ấy một lần rồi.

Ba cặp mắt còn lại cùng đổ dồn vào Ginny bật ra câu hỏi:

– Thật sao? Ở đâu vậy?

– Trong đám tang thầy Snape, chị ấy có đến, đứng tuốt ở một góc xa. Em gặp chị lúc chị ấy đi dạo qua căn chòi của bác Hagrid, trông dáng vẻ sầu não hết mức khiến em để ý. Lần đó chị ấy để kiểu tóc khác, màu cũng khác nữa. Em nhớ là vàng rực vậy nè, tuy nhiên đôi mắt thì không lẫn đi đâu được. Đúng là chị ấy đấy.

Cô gái bí ẩn - Fanfiction

Cả bọn ngay lập tức đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Cô gái vừa rồi có mắc mớ gì đến thầy Snape? Tại sao cô lại đau buồn sâu sắc trước cái chết của thầy? Thầy Snape không còn người thân thích, liệu cô có phải là họ hàng bà con gì đó phía bà Prince? (Vì đương nhiên cô là phù thủy nên tất nhiên không liên quan đến người cha Muggle của thầy Snape). Ngẩng lên hồi nữa đã không thấy bóng cô gái lạ đâu. Có lẽ cô đã ra đến bên ngoài khuôn viên và đã độn thổ mất rồi.

Harry và bạn bè cậu tạm gác những câu hỏi sang một bên, cất bước đến mộ thầy Snape. Dù những thắc mắc có nhiều đến đâu cũng không ai có thể giải thích cho cậu hiểu được ngoại trừ người đang nằm dưới mộ kia.

Ngôi mộ của giáo sư Snape giản dị, khiêm nhường xây bằng tảng đá xám khá thích hợp với tính cách kín đáo, không phô trương của thầy. Trên đó là một tấm bia màu trắng gần như không có gì ngoài họ tên, ngày mất và vài dòng về cuộc đời, sự nghiệp. Những con chữ hiển hiện lạnh lùng không diễn tả được những ám ảnh, niềm tin, nhọc nhằn một đời bậc thầy độc dược.

Khi Hermione đặt bó hoa Lily xuống mộ, cô nhận ra ở đó là một vòng hoa tử đinh hương tím. Chắc cô gái nọ đã đặt lên trước khi rời khỏi đây. Hoa tử đinh hương – như thế nghĩa là gì nhỉ? Đặc biệt, điều khiến Harry quan tâm nhất là tấm bia mộ có điều gì đó khác biệt. Cụ thể là khác biệt điều gì thì chính cậu không rõ nhưng nó không còn giống như lần trước cậu đã thấy. Sự khác biệt ấy đến từ thứ mà mắt thường không thể thấy được. Khi liếc sang nhìn Hermione, Ron và Ginny và bắt gặp tụi nó đăm đăm nhìn tấm bia thì Harry hiểu rằng không phải mình cậu có cảm giác ấy. Thầy Dumbledore đã nói rằng “tất cả mọi pháp thuật đều có dấu vết” và dấu vết ấy như còn hiển hiện ngay đây, chưa bị thời gian bào mòn, xóa sạch.

Hermione chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm

– Để mình thử xem

Cô nhanh chóng rút cây đũa phép, gõ lên mặt đá láng mịn thì thầm câu thần chú

– Aparecium – tiết lộ cho ta bí mật của ngươi

Những chữ cái nhanh chóng nổi lên trên mặt đá xám, chúng gợn lên hệt như thủy triều rút đi trên cồn cát để trơ lại những vỏ ốc trên bờ biển. Dễ dàng, không chút trở ngại. Dường như chủ nhân của dòng chữ không hề bảo vệ nó bằng thứ thần chú quá phức tạp. Cô chủ quan cho rằng chẳng ai buồn cất công đào xới về đời tư nhàm chán của cựu Tử thần thực tử hay anh hùng Snape? Hay cô vốn dĩ chẳng cho rằng những bí mật này là quan trọng? Khi các chữ cái hoa văn không ngừng chen chúc xô đẩy nhau đã định hình và sắp xếp thành trật tự, chúng tạo thành dòng chữ hay đúng hơn là một câu thơ:

Chỉ còn bài hát mùa hè từng vang vọng trong tim

Một khoảnh khắc để giờ đây tắt lịm

Ở bên dưới là một hàng chữ nhỏ hơn viết “Yêu thương mãi mãi”.

Kể cả cho đến khi phiến đá trở về nguyên trạng cũng không còn ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều đang đeo đuổi những câu hỏi, những suy nghĩ riêng. Thế gian này ẩn chứa quá nhiều bí mật mà ta không thể ngờ. Chỉ cho đến lúc những tia sáng cuối ngày heo hắt còn sót lại xen qua kẽ lá  trở nên mờ ảo mới nghe thấy giọng ai đó nhắc “Về thôi”

Và đêm đó, Harry, vẫn tiếp tục với những băn khoăn chưa có lời giải của riêng cậu. Dĩ nhiên, phần nhiều là những câu hỏi xoay quanh cô gái lạ. Cậu chỉ thiếp đi trước lúc bên ngoài trời chớm rạng bình minh.

                                                                                                   ***

Năm học cuối cùng tại Hogwarts hoàn toàn lặng lẽ. Trải qua một cơn bàng hoàng không mấy ai ngay lập tức có thể lại tập trung vào việc học hành dễ dàng. Thế nhưng, nếu muốn hoàn thành ước mơ trở thành “thần sáng” của mình, Harry vẫn tiếp tục phải tham gia kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức. Mới vài tháng trước đây, đối với cậu tương lai là thứ gì đó quá mịt mờ. Harry quyết định không đến Hogwarts vì đó đã không còn là chốn học tập bình yên, cậu phải tìm một con đường riêng chiến đấu cho sự tồn tại của chính mình. Giờ đây, khi mọi thứ đã trở thành cơn ác mộng phía sau, cậu nhận ra mình có thể làm tiếp những công việc còn đang dang dở.

Sở thần sáng chỉ nhận những con người ưu tú nhất. Tối thiểu là bằng giỏi cho các bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Độc dược, Biến hình, Bùa chú, Thảo dược – lời giáo sư McGonagall vẫn còn vang vọng đâu đây. Mặc dù chú Kingsley có gợi ý rằng bằng những năng lực và phẩm chất mà Harry đã thể hiện, cậu cùng Ron và Hermione có thể được xem xét đặc cách nộp đơn vô Bộ Pháp Thuật song Harry không muốn thế. Cậu đã từng là “thằng bé sống sót”, “kẻ được chọn” và đã luôn chịu đựng ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc căm ghét, hiển nhiên Harry không muốn bất cứ một sự thiên vị nào khác về mình. Hermione thì không đời nào bỏ qua bất cứ một kỳ thi kiểm tra năng lực để lấy thành tích nào, chỉ có Ron dường như hơi bần thần một chút “Ờ… mấy bồ từ chối được đặc cách hả? Suy nghĩ kỹ chưa vậy? Ừ mình cũng … ý mình là ai chẳng muốn có thể được tuyển chọn một cách đàng hoàng chứ phải không?”

Và vì bỏ lỡ nhiều bài học nên nhóm Harry đã phải cố gắng ôn tập thêm nhiều đề thi có thể ra. Các giáo sư cũng tổ chức các lớp phụ đạo giúp học sinh năm thứ 7 ôn luyện trước kỳ thi đang cận kề. Điều đặc biệt là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đã không có thêm bước tiến nào dưới thời kỳ dạy dỗ của anh em nhà Carrow – những tử thần thực tử mưu toan đầu độc bọn trẻ bằng các bùa chú ghê tởm của Nghệ thuật hắc ám. Để bù đắp cho sự thiếu hụt giáo viên của bộ môn này, chú Kingsley hiện là Bộ trưởng Pháp Thuật mới đã cử đến một số dũng sĩ diệt hắc ám có kinh nghiệm luân phiên tập huấn cho những học sinh năm cuối những kỹ năng cần thiết để vượt qua kỳ thi. Mặc dù theo lời chú thì “những ai can đảm đứng lên và chiến đấu với bè lũ Tử thần thực tử trong trận chiến vừa rồi đều đã chứng tỏ khả năng phòng vệ xuất sắc”. Và chú cũng sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu cả lũ chúng nó đều đạt điểm giỏi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám trong kỳ thi lần này.

Một trong những dũng sĩ diệt hắc ám được cử đến tư vấn và hỗ trợ tập luyện cho học sinh Hogwarts là Finnick Freeman – một pháp sư còn rất trẻ. Anh chỉ chạc 25 tuổi, với mái tóc màu mật ong và đôi mắt xám. Anh là một đặc phái viên của Bộ đã chu du nhiều nước để thi hành các nhiệm vụ bí mật. Anh vừa trở về đầu tháng trước và gần như ngay lập tức lãnh trách nhiệm tập huấn cho kỳ thi Pháp thuật tận sức.

Finnick chủ yếu kiểm tra cũng như đưa ra lời khuyên cho những bùa chú thực hành tại chỗ. Anh tự mình thị phạm nhiều bùa chú phức tạp khiến cả sảnh đường yên lặng như tờ rồi lại vang dậy tiếng trầm trồ ca ngợi. Thỉnh thoảng, trong giờ giải lao anh tán dóc với học sinh và mang đến cho chúng những hiểu biết mới mẻ về các loại pháp thuật ở các vùng đất khác nhau. Quan điểm của Finnick là để trở thành một phù thủy giỏi phải không ngừng nâng cao hiểu biết, tự giải phóng các giới hạn của bản thân và hướng đến mục đích chân chính. Finnick dành được sự ngưỡng mộ của nhiều người đến mức có một nữ sinh còn tiên đoán anh sẽ sớm trở thành Bộ trưởng bộ pháp thuật. Ngay cả Hermione cũng không che giấu là Finnick gây cảm tình với cô nàng mạnh mẽ

– Ừ, ảnh sáng choang mà ảnh đâu có khoe mẽ và kể về mình không ngớt như thầy Lockhart đâu há? Thiệt tình, không hiểu sao cách dạy của ảnh làm mình nhớ đến thầy Lupin.

Trong một giây một nỗi đau lại nhói lên nơi ngực Harry. Nó tự nhủ qua được kỳ thi này nó sẽ ghé thăm bé Teddy.
****

Trải qua kỳ thi đầy căng thẳng cuối cùng bọn Harry đã có thể tự thưởng những giờ phút nghỉ ngơi đúng nghĩa trước một bàn đầy ắp bánh trái, thịt nguội, nước bí rợ để ăn trưa trong đại sảnh. Ngay giây phút này đây hình như cả bọn vẫn còn một mối quan tâm dù ai cũng cố gắng nín nhịn để khỏi khơi mào ra chủ đề đó.

– Cô gái đó liệu có thể là ai được nhỉ? – Harry mở lời trước

– Em nghĩ có khi nào chị ấy là bạn của thầy Snape không? Ginny lên tiếng

– Giỡn hả? Bạn ấy hả? Em coi thầy Snape có giống một người thích kết giao tùm lum tùm la bạn bè không? Chưa kể còn là cô một gái trẻ và mèng ơi – xinh đẹp nữa. Lần này là tiếng của Ron.

Nói xong câu này Ron bị một cú nhéo đau điếng.

– Anh mới là đồ ngốc. Bộ không phải bạn bè mà người ta cất công đến tận đây thăm mộ thầy, đặt hoa còn khắc cả dòng chữ sướt mướt kia nữa. Ginny cự lại.

Hermione e hèm một cái, nghe giống cô Umbridge lạ lùng đến nỗi cả bọn suýt bật cười

– Harry à, thật ra mình đã làm một cuộc điều tra nho nhỏ và biết được một số thông tin. Tuy vậy, nhiêu đây cũng chưa đủ để khẳng định cô gái ấy là ai.

Chừng như đáp lại cái mồm đang há hốc của Harry, Hermione thảy qua bàn cho cậu một miếng da dê có vài cái gạch đầu dòng.

+ Tên: X – Hayashi (X là cái mà ta chưa biết)

+Quê hương: Nhật Bản

+ Không phải là cựu học sinh Hogwarts

+ Là một phù thủy có khả năng đặc biệt

+ Ý nghĩa của hoa tử đinh hương: là cảm xúc đầu tiên của tình yêu hay chính là mối tình đầu. Ngoài ra tử đinh hương còn biểu tượng cho tình yêu đơn phương, không được hồi đáp. Tặng một nhánh tử đinh hương cũng là hàm ý muốn chia tay, không còn gặp lại. Thông điệp của Hayashi rất đơn giản “Vĩnh biệt Snape”.

Fanfiction Harry Potter

Cả nhóm chụm đầu vô xem đến dòng cuối cùng Harry chau mày hỏi:

– Làm sao mà bồ thu thập được những thông tin này hở Hermione?

– Mình đã thử rất nhiều cách và thật tốt là chúng đều có tác dụng – cô nàng mỉm cười rồi nhấp một ngụm nước bí. Chẳng hạn như thực hiện dò la ở các nữ sinh. Một người đẹp như cô ấy chắc hẳn không ai có thể quên được. Vậy là ngay lập tức mình có trong tay một mớ thông tin, dù phần lớn chúng không đáng nói thí dụ các kiểu tóc hay quần áo của cô ấy nhưng cũng có ít nhiều thông tin giá trị. Nhiều người nói đã thấy cô ấy xuất hiện trong trường vài lần, điều đáng nói là mỗi lần trong một diện mạo khác nhau. Cái này theo mình là để tránh thu hút sự chú ý. Nhưng một người đẹp như vậy dẫu đi đâu, làm gì cũng khó mà không gây chú ý cho được.

Thấy cả bọn gật gù, Hermione nói tiếp:

– Đương nhiên điều này có lợi cho việc theo dấu của bọn mình. Vì cô ấy đã đến trường vài lần nên mình khả năng cao là cô ấy trọ ở ngoài làng Hogsmeade. Bồ không biết chứ đợt rồi có rất nhiều phù thủy từ nơi xa đến thăm và dự lễ tại Hogwarts và khỏi nói các quán trọ đã ăn nên làm ra ra sao. Mình mất cả ngày cuối tuần để dò hỏi và biết được người ta gọi cô ấy là cô Hayashi – có thể đó cũng là tên giả nhưng chúng ta cứ hy vọng đó là tên thật. Và cái họ cũng như đôi mắt của cô ấy nói lên nguồn gốc của cô là ở Châu Á, cụ thể hơn là ở Nhật Bản. Đến đây câu chuyện đã đi xa hơn chúng ta nghĩ.

– Cô ấy cũng không phải học sinh Hogwarts? Harry thì thầm hỏi vì sợ cuộc nói chuyện của bọn nó sẽ chẳng may lọt vào tai đám học sinh bên cạnh.

– Đúng vậy. Lúc đầu mình nghĩ biết đâu cô ấy có thể là học sinh cũ của trường – một thành viên của nhà Slytherin và có mối quan hệ mật thiết với thầy Snape chẳng hạn. Mình đã hỏi giáo sư McGonagall nhưng cô xác nhận rằng không có học sinh nào như vậy cả vì vậy chỉ có khả năng cô ấy là phù thủy nhập cư hoặc lai vãng. Bồ có thể nhờ ai đó kiếm thêm thông tin về cô ấy ở Bộ. Bộ chắc chắn có lưu hồ sơ về các phù thủy nước ngoài hiện đang cư trú tại Anh.

Trong lúc Hermione giải thích cả bọn không ai nói tiếng nào. Tất cả chăm chú lắng nghe như nghe một câu chuyện rất xưa. Khi Hermione ngừng lại và đặt câu hỏi, Harry bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, Ginny gật đầu và cả ba đứa cùng nhìn Ron vẫn đang mơ màng như chưa thể bứt ra khỏi các ý nghĩ trong đầu anh chàng. Hermione hạ giọng mỉa mai:

– Xin lỗi nha, Ginny. Câu này lẽ ra phải hỏi Ron mới đúng. Không có gì là qua được mắt Ron hết, có khi cả số đo ba vòng…

Ginny bụm miệng cười trong khi Ron giật mình ngơ ngác

– Gì? Chuyện gì vậy hả?

Hermione sưng xỉa quay ngoắt sang một bên không thèm nhìn Ron nữa. Cô nhỏ giọng nói trước khi chìa cho Harry tấm giấy da thứ hai.

– Và bồ xem, đây là một số giả thiết của mình.

(còn tiếp)

Mời các bạn đón đọc Fanfiction Harry Potter chap 1.2 sẽ được cập nhật tiếp vào thứ 5.

About Tracy Elle

Check Also

Đọc Tales of the Peculiar: The Locust - Ransom Riggs

Đọc Tales of the Peculiar: Truyện thứ tám: The Locust – Con Châu Chấu (Phần 2)

Đọc Tales of the Peculiar: The Locust – Con Châu Chấu (Phần 2) Erick đi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *